Ngạn ngữ Pháp có câu : Cái gì cũng “với chữ ‘nếu’ và ‘nhưng’, thì cả thị thành Paris nhét vào cái chai còn được” (Avec des “si” et des “mais”, on mettrait Paris dans une bouteille). Ở một nghĩa tử tế nhất của từ này, “gian” là “làm bậy”, làm sai với quy luật, của sự vật hiện tượng và của lương tâm. Nói “KHÔNG” trong trường hợp này là giúp thế giới tài chính ngân hàng tránh được gian nguy về sau vậy.
Giả tỉ như ở thời khắc ấy, vị tổng thống Mỹ gật đầu cứu Lehman Brothers thì tình hình nay chắc sẽ khác đi nhiều. Biết đâu rằng, nhờ vị tổng thống kia nói “không”, những góc khuất, mờ ám của hệ thống tài chính ngân hàng nhiều nơi trên thế giới ngày càng được phơi bày; những trận đi đêm vì lợi nhuận giữa các ngân hàng kinh doanh và giới đầu cơ tài chính dần dần bị phát hiện; những móc ngoéo sở hữu chéo trong ngành ngân hàng giữa nhiều đại gia được đưa ra ánh sáng và ngăn chặn kịp thời… Thế giới đã trả giá khá đắt cho cái lắc đầu ấy.
Nhiều người vẫn xem nó là cây đa cây đề trong ngành vì đã từng vượt qua bao cơn sóng gió, trong đó có cuộc Đại khủng hoảng ở những năm thuộc thập niên 30 của thế kỷ trước. Giới chính trị gia và tài chính-ngân hàng bấy giờ vẫn tin rằng dù tình trạng đến nước nào đi nữa, chính quyền liên bang cũng sẽ ra tay tháo gỡ vì uy danh và niềm kiêu hãnh của nền tài chính-nhà băng nước này. Nhưng.
Giới chóp bu ngân hàng nhìn quanh, tự nhủ không biết khi nào đến phiên mình! Sự sụp đổ của Lehman Brothers đã đích thực là một cơn động đất có cường độ cực mạnh, tạo nên những đợt sóng thần quét theo nhiều nhà băng kinh doanh tại châu Âu. Tổng thống Mỹ bấy giờ, George Bush (con) đã cắn răng tuyên bố “KHÔNG”, sẵn sàng cho nhà băng tên tuổi này vỡ nợ.
Một quyết định phũ phàng. Cả thế giới tài chính-nhà băng đi từ ngỡ ngàng đến náo loạn. ___________________________________ (*) Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam. May mà lịch sử không thể quay lại. Thế mà, đến thời khắc ấy, cách nay đúng 5 năm, Lehman Brothers ngập ngụa trong các giao kèo thế chấp hiểm nguy, quá tay cung cấp những khoản tín dụng khổng lồ cho ngành bất động sản… Chới với, lãnh đạo nhà băng này không ngớt xin được cứu vớt.
Trong tiếng Việt mình, “tham” thường đi với “gian”. Một loạt ngân hàng tiếng tăm mới bữa qua đây vẫn còn rần rần cung cấp tín dụng cho các hãng kinh doanh hàng hóa, các tay trùm bất động sản…như Fortis, Dexia, rồi KBC… Tiếp theo là hàng loạt nhà nước đều “dính chấu” với khủng hoảng nợ công như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý…rồi làm sụp đổ ngành ngân hàng và suy vi chính phủ đảo quốc Cyprus… Trong những ngày này, giới truyền thông và báo chí châu Âu đang rứa nhìn lại những hy sinh mất mát khi cơn sóng thần này phủ đầu.
Lắm người cho rằng nếu ông ấy “Ừ”, bong bóng giá càng phình to chưa biết đến mức nào, thị trường chứng khoán thế giới, bất động sản và nhiều thị trường hàng hóa khác sẽ như con ngựa bất kham; hệ thống tài chính sẽ không tài nào kiểm soát nổi.
Trong đó, thiệt hại “ròng” cho đến nay áng chừng gần 15 tỉ euro… Ngay tại nước ta, chính phủ đã phải tung ra gói kích cầu năm 2009 gồm 8 tỉ đô la Mỹ, trong đó dành 1 tỉ đô la để tương trợ lãi suất.
Song, biết đâu được đấy chính là biểu lộ sự bất bình đối với tính hám lợi, máu tham của nhiều đại gia trên thị trường tài chính ngân hàng. Làm sai quy luật là “gian”, “gian” ắt phải gặp “nguy” là đúng rồi.
Như đối với Vương quốc Bỉ, nước này đã liên tiếp đưa ra các gói cứu trợ, kích cầu tổng cộng lên đến 26 tỉ euro tính từ năm 2008 đến 2012.
Thế là Lehman Brothers phải vỡ nợ. Và một lúc nào đó, nó sẽ sụp đổ, dâu bể hơn, vô phương cứu chữa. Nguyễn Quang Bình (*) Lehman Brothers là ngân hàng thương mại có tuổi đời 158 năm.
No comments:
Post a Comment