Nhưng dần dần không ai thuê

“Trong nhờ đục chịu” thôi. Một chàng trai tốt bụng từng đến tìm hiểu rồi đem lòng thương yêu nó. Hai mắt lờ ngờ. Nhưng vì chạy theo tình ái. Tôi chết đứng như trời trồng. Mỗi sáng sớm lục tục dậy chuẩn bị đi gom ve chai. TP. Ông hào phóng mua liền một lúc 5 chiếc xe máy loại xịn tặng bạn bè và một chiếc xe hơi cho mình. Suốt đời hy sinh vì chồng con Kể từ ngày ông Lộc mất đi.
Chồng ra đi. 7 tỷ đồng trúng số. Nghe thế gian dè bỉu. “Tôi không muốn cuộc sống của các con bị đảo lộn thêm nữa. Ở thời khắc năm 2000. Bà đã nhiều lần xa gần góp ý. Ông Lộc đã phá tan nát. Trưởng thành khôn lớn là tôi vui lắm rồi”. Giá có xây cũng tốn vài chục triệu bạc. Ông ấy dù bạc hạnh cũng là cha của ba đứa con tôi. Lúc đó. Thế nhưng. Theo tiếng chửi bới phũ phàng của người chồng bội bạc.
Ông ấy cũng chẳng thèm đoái hoài. Mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện xưa kia phí phạm tiền vé số. Bà nhất quyết lắc đầu. Nhưng trúng số cả tỷ bạc. Bà Cát từng được nhiều người khuyên cải giá. Không hiểu sao. Cũng may. Ông Lộc sẽ trở về. Gây sự rồi về nhà bạo hành vợ con.
Tôi nhớ có lần. Người nữ giới tội nghiệp ấy như muốn vỡ òa cảm xúc. Nào thì sáng mon men các quán cà phê rồi chở mấy cô bồ nhí đi đập phá.
Bà lại ứa nước mắt nhìn đứa con gái bị tàn tật. Kể từ ngày ông Lộc ra đi. Nghẹn lời thứ tha Ngày ông Lộc trúng số.
Cùng bà nuôi dạy đàn con thơ nên người. Nhờ tiền bán đất của bố mẹ. Ngày vàng son của ông ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Con gái tôi đúng là trăm bề khổ. Bà vác cái bụng lặc lè đi làm. Thì cuộc sống của họ hiện thời chắc đã hạnh phúc lắm. Bà Cát vẫn không thể quên nổi khoảnh khắc đắng cay: “Ông ấy đem về mấy cọc tiền được gói cẩn thận rồi cất trong tủ và giấu chìa khóa đi.
Trở về bên gia đình. Thời kì trôi qua. Cám cảnh cho cuộc sống của cô con gái và ba đứa cháu ngoại. Bà biết chuyện chồng đâm người khác bị thương và đi biệt xứ. “Ví ngày ấy. Một năm sau.
Bà đành ở nhà sinh con. Thấy ông bỏ đi theo bồ nhí. Bà Đặng Thị Cát (SN 1962. Còn ông Lộc. Đó. Hết đánh bài. Hết tiền rồi. Con gái mười hai bến nước.
Cứ kẻ nào nịnh hót vừa tai là ông ấy rút tiền. Âu cũng là cái giá phải trả sau những gì ông ấy đã làm. Thủ Dầu Một. Tôi thảo hèn hờn gì thêm nữa. Sau này rút lấy lãi nuôi con. Xin chồng hãy bỏ ra chỉ 20 triệu đồng gửi ngân hàng. Ông ấy lại giáo giở với vợ con nhanh như vậy”. Ông Lộc giữ lại dù chỉ một phần cho vợ con. “Trong vỏn vẹn 60 ngày.
Hy vọng ấy ngày một trôi xa theo cái lườm nguýt. Chưa kịp hoàn thiện đã bỏ dở. Nào thì chuyện ông mua súng. Mỗi lần… 500 ngàn đồng sang biếu cụ thuốc thang. Gia đình vợ từng cho ông Lộc 200 m 2 đất ở gần đình Phú Thuận (P. Bà Cát lại nước mắt dài mong chồng đưa đứa con gái đầu lòng bị tật nguyền đi điều trị. Tổng cộng 55 tờ vé số độc đắc.
Thủ Dầu Một) để cất nhà. Ông còn đe vợ con: “Ai mà lấy của tao

Định lấy tiền đi chơi. Hai “vợ chồng” mới trở về Bình Dương sinh sống. TP. Chị Phượng (con gái bà Cát) nghẹn ngào. Ông ấy lại mở tủ.
Mừng rơi nước mắt đợi chồng đi lĩnh thưởng. Bà nhận được tin ông Lộc bị tai nạn qua đời. Bên cỗ hòm. Ông cũng chỉ dựng căn nhà tuềnh toàng.
Tao chặt tay cho cùi luôn à nghen”. Ông Lộc chi tiền cho nó đi chữa trị. Bà Thửa (71 tuổi). Sống cuộc sống bình thường”. Đứa con trai út mới lên 2 tuổi. Nghĩ về đứa con rể “trần gian có một”. Cái ngày mà người vợ khổ thân ấy chờ mong đã chẳng bao giờ tới. Tổng số tiền gần 7 tỷ đồng mà ông ấy nhận được quy ra khoảng 1. Nhớ lại những ngày tháng nghèo khó.
Vừa bước vào nhà. Anh em phản đối kịch liệt vì “không môn đăng hộ đối”. Thế nhưng thương con. Đi mua bán ve chai để nuôi đàn con.
Bà còn cho xây một dẫy kiốt cho thuê. Bà Cát đành bỏ mặc ông. Nhưng đáp lại. Nó cũng không chịu”. Nhưng đêm hiếm hoi ông về nhà ngủ. Buồn thay.
Ngay ngày hôm ấy. Những giọt nước mắt tiếc thương đều là của mấy mẹ con. Bà đã hụt hẫng biết bao trong giây phút ông Lộc mang tiền về rồi giấu biệt tích. Còn bản thân tôi. “Đám tang ông ấy. Ít lâu sau. Cuộc sống hiện tại của mấy mẹ con bà Cát mới dần được cải thiện hơn. Bà Cát cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình cảm người cha.
Cụ Ba buông tiếng thở dài não nề: “Trước đây khi chưa gặp thằng Lộc. Bẵng đi chừng ấy năm. Bà Cát khẽ lấy vạt áo lau dòng nước mắt. Con tôi nó chẳng có tội tình gì cả”. Bà Cát chẳng biết làm gì mưu sinh. Bà Cát tâm tình. Giá dạo trước. Tâm tư đau đớn của người vợ xấu số Không may gắn đời cùng người chồng chả ra gì. Đến năm 1985. Bà nhớ lại.
Cho biết: “Năm 2012. Bên cạnh đó. Mẹ chồng lại mua cả gạo cho nữa”. Bà tâm tình. Để có cái ăn. Đằng nội nhà thằng Lộc rất thương con dâu. Tôi như chết sững. Cho cả xấp”. Lúc thấy mẹ vợ đau ốm. Vàng chẳng thấy bóng một ai.
Cuộc sống nghèo mạt cứ thế êm ả trôi đi cho đến cái ngày ông Lộc tự dưng trúng số. Từ sâu trong tâm não. Trong một thoáng nhớ về quá cố. Ngày phải lòng ông Lộc. Nhưng đến khi gia đình bên kia tới dạm hỏi. Cho đến tận hiện nay. Tỉnh Bình Dương) từng có lúc muốn buông xuôi tuốt tuột. Bao nhiêu tiền sửa đồng hồ kiếm được.
Đúng là chẳng biết đâu mà lần”. Đớn đau trước nỗi niềm: “Chồng trúng số 7 tỷ mà vợ con chẳng được nhờ”. Từ ngày có tiền. Nghĩ mà thấy đau lòng.
Ông ấy đã nằm vật xuống. Láng giềng sống đối diện. Bà không còn bất kỳ mối can hệ nào với chồng. Người vợ lại phải nài nỉ. Bà Cát mới cất lại được dãy nhà ở khang trang hơn.
Ông cũng chỉ giữ cho riêng mình. Mỗi lần lên thăm thấy mấy mẹ con nó sống khổ quá. Ông phán lạnh ngắt: “Bệnh lâu rồi

Trinh nữ trước những lời chào xáo. Thế mà từ lúc lấy chồng. Thế nhưng. Nhờ tiền bán đất của bác mẹ. Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng ông Lộc thất thểu trở về trong bộ dạng thảm hại.
“Người ta đồn đủ thú chuyện về những trò ăn chơi đàn đúm của ba tôi. Tối ngày rượu chè bê tha. Tôi chỉ mong ông ấy ra đi thanh thản”. Dắt díu đàn con về lại ngôi nhà tuềnh toàng trước đây xây dở sống nhất thời. Sẵn tiền. Bà Cát vốn xuất thân từ gia đình nề nếp. Nhưng sau ba năm ăn xài mặc tình.
Cả một đám lâu nhâu khác. Ai thuê gì bà cũng nhận. Kể đến đây. Người gầy rộc. Hạnh phúc bây giờ của tôi là các con được khỏe mạnh. Giờ bỏ tiền ra chữa có khỏi đâu”. Cuộc thế. Sau khi bán đi phân nửa số đất được thừa hưởng từ bố mẹ ruột. Tôi đã mong. Thế mà một căn nhà tử tế cho vợ con. Được ăn học tử tế. Ngày ngày hặm hụi sửa đồng hồ bên hò.
Bà Cát mới cất lại được dãy nhà ở khang trang hơn. Bà cãi lời mẹ cha. Ông Lộc như người mất hồn. Bà Cát đã cất lại ngôi nhà ọp ẹp. 300 cây vàng. Bà tất bật lên nhận xác chồng và tính liệu săng đâu vào đấy.
Chuỗi ngày nặng nhọc cay cực của mấy mẹ con bà vẫn nối dài đằng đẵng. Ông ấy trúng ba lần. Cụ Ba (mẹ vợ ông Lộc – PV) thở dài: “Thằng Lộc tiêu tiền như nước mà toàn là những việc không đâu. Lúc đó. Bà Cát đắng cay chứng kiến chồng bóc thành con người khác. Phước Lơi. Họ nhìn thấy đôi chân con bé là lắc đầu bỏ về. Thậm chí bỏ việc rồi trốn khỏi nhà cùng ông Lộc ra ngoài Phan Thiết.
Mấy mẹ con bà nương vào nhau mà sống. Sau đận đó. Tủi thân quá. Bất đắc dĩ. Ông Lộc ra đi đắng cay quá. Giọng đau đớn. Ngụ phường Phước Lợi. Đứa con gái thứ hai cũng phụ mẹ chăm lo gia đình. Bà phải gắng gỏi vượt qua. Bà Thừa cũng thương cảm khi nói về tình cảnh của bà Cát “Nhưng rồi.
Năm 2008. Nhớ đến cái ơn của bậc sinh thành. Gần 7 tỷ bạc không còn lại một cắc. Huống chi tôi và ông ấy sống với nhau hơn hai mươi năm trời. Ông chờ đến bữa thì lết về ăn nhờ vợ. Cuộc sống của nó cũng không đến nỗi nào. Bà kể: “Lúc nghe tin chồng chết. Ông cũng rút tiền hai lần. Những cô bồ nhí từng được cho cả nắm tiền. Nó lại đem tiền cho mấy cô người yêu. Những kẻ trước đây xu nịnh.
Một mai. Đi giữ trẻ cho một trường măng non gần nhà. Ông Lộc sẽ trở lại làm lụng. Ông Lộc lại chửi bới. Vợ chồng một ngày nên ngãi. Giắt theo người qua tận Campuchia đánh bạc. Tôi không thể phớt tỉnh được”. Suốt thời gian lưu lại đây.
Lúc đi ra khỏi nhà. Có lẽ cuộc đời nó không khổ như hiện giờ. Bà đã bị cả cha mẹ. Nghỉ ngơi được một ngày. Ngày hai bận. Lúc ấy tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng. Mẹ con tôi cũng chỉ biết vậy thôi”. Bà vẫn tin những chuyện vừa xảy ra chỉ là trợ thì nông nổi. Không ngờ vừa có của ăn của để.
Kể từ ngày ấy.