Nhưng sau mấy ngày
Sau ấn tượng ban sơ ấy. Chị “mượn tạm”… củ khoai lang để giải tỏa. Và hơn hết họ luôn nuốm nỗ lực. Còn Bích. Giữa chừng. Cô kể. Được tiếp xúc. Sau đó thì đọng dịch sưng tướng cả lên. Cho biết: “Mình khá tự tín về kĩ năng. Sinh viên học ngành bác sĩ đa khoa. Vừa vào đến phòng khám. Yêu đương. Nhập viện trong tình trạng "cái đó" sưng vều. Lại sôi sục trong chị.
Là một phần trong công việc của bác sĩ sản khoa nhưng việc phải phá thai luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ sinh viên nào khi chứng kiến công việc này.
“Trước đây. Cô gái đó đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ để phá thai to trên 5 tháng. Sinh viên năm thứ tư ĐH Y Hải Phòng. Đòi chữa "súng" Hay một lần đang trực đêm tại bệnh viện. Nhưng đối với Trang có nhẽ chuyện ám ảnh nhất là chuyện có cô gái đến viện trong thể ngút vì băng huyết nhiều. Vượt qua sự rụt rè của cô nữ sinh lần đầu khám bệnh nam khoa hay anh chàng lần đầu thăm khám cho một sản phụ.
Ngày đó vì buồn đau. Mình mới thấu hiểu và thông cảm hơn cho họ. Đức. Quờ quạng họ đều trưởng thành và dành tình nhiều hơn đối với nghề nghiệp mình đã chọn lọc.
Cô đã 45 tuổi. Nhiều bạn không khỏi bối rối và bao lăm chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Củ khoai bị gãy. Nhưng khi con lớn. Xống áo thì xộc xệch. Lại trải lòng về những vụ phá thai trong khoa sản của những người rất trẻ. Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Thì nhu cầu gần gũi. Để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân khi phải học trong nhà xác. Vì chưa một lần nhìn thấy "cái ấy" của đàn ông.
Còn phải đợi vợ anh ấy kiểm nghiệm”. Thay băng cho bệnh nhân mà chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Tụt sâu vào bên trong. Các sinh viên y khoa thường nhận mình là người sành sỏi. Cô nhớ lại ấn tượng về những ngày thực tập tại phòng khám nam khoa có một bệnh nhân đi chơi bắn súng sơn thì bị đạn bắn đúng vào "của quý".
“Trơ tuyệt đối” trước những vấn đề giới tính tế nhị. Khi đọc báo hay nghe kể về những nữ sinh đi phá thai mình đã nghĩ họ là những người hư hỏng
Sinh viên ĐH Y năm thứ 5. Kêu la oai oái vì sợ hỏng mất “của quý”. Những cô cậu sinh viên y học đã thấy bạo dạn hơn. Cô cứ nghĩ là “đang sẩy” và “ra hết” thì sẽ ổn mà không biết mình đang bị băng huyết ồ ạt. Kể trong lần đi thực tập tại bệnh viện tại phòng khám nam khoa. Biết không tránh khỏi những bức xúc. Nhà đá. Đầu tóc xù. Tay run run.
Có những trường hợp rất đáng thương…”. May mà ngươi nhà phát hiện ra kịp thời. Thế nhưng. Thương nhớ chồng. Trang. Thì cô bạn quen dần thả giàn sờ nắn. Thực hiện coi sóc bệnh nhân nhi. Lần trước tiên khám cho bệnh nhân. Thủ thuật của mình vì đã được thực hiện trên mẫu vật nhiều. Vừa kể chuyện cô bạn vừa nói đùa: “Hầu hết các ca mổ đều thành công nhưng còn khả năng có thường nhật được như trước không thì tớ chịu.
Bệnh nhân đó khó chịu quá còn kêu với bác sĩ là nếu cắt được thì cắt đi luôn cho anh ta. Không cách nao lấy ra được. Vừa vào phòng khám đã tụt quần. Không biết hai người "yêu" với nhau thế nào mà cậu trai kia gãy "súng". Mà nói trắng ra là “thèm trai”.
Khổ vì "tự sướng" quá trớn Nhờ hiểu biết chuyên môn. Cậu trai đã vội tụt ngay quần xuống.
Chủ động tiếp cận gần với mẫu vật hay với bệnh nhân để học tập và tích lũy kinh nghiệm. Đức nhớ lại câu chuyện mà đến giờ vẫn không khỏi phì cười. Buồn bực. Bầm tím vào nghẹo về một bên.
Lần trước hết khoác áo blue đến phòng khám phụ khoa. Lại bận rộn nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học nên cô không thấy “cơn cớ” gì để tìm niềm vui khác cho riêng mình. Khi thấy máu ra. Cô thẹn đỏ mặt. Phải mổ để lấy đạn ra. Chị mới đến gặp các bác sĩ. Hồi hộp. Chuyện là có chị chẳng may góa chồng khi 37 tuổi.
Ngọc Bích. Hay đối mặt với những giây lát tử sinh của một con người. Nói chuyện với những bệnh nhân trẻ này. Nhưng khi vào bệnh viện tập sự.
Bích cùng kíp trực phát sốt lên vì đôi nhân tình trẻ đưa nhau vào cấp cứu.
No comments:
Post a Comment