Do đây là một căn bệnh khá hiếm gặp ở Việt Nam nên bệnh viện tuyến địa phương không phát hiện được ra
Florinef là loại thuốc hiếm rất khó mua. Tiền thuốc cũng trở thành nỗi lo lớn của gia đình. Cân nặng đang từ 2. Bản thân tôi không làm thêm được gì mà chỉ ở nhà trông con nhỏ. Các bác sĩ đều chuẩn đoán là mắc bệnh viêm phổi. Cuộc sống khó nhọc đã sớm lấy đi tuổi thanh xuân của ngườị nữ giới này.
Chỗ nào có thể vay thì cũng đã vay hết để lấy tiền chạy chữa cho các cháu. Chị lo không có đủ khả năng để thuốc thang. Người bị mất nước. Tôi gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Hồi tại bệnh viện Nhi Trung ương. Chị Hồi kể: “Lúc mới sinh. May mắn mỉm cười khi 2 cháu kế tiếp là Hằng và Nguyệt đều khỏe mạnh.
Cám cảnh gia đình đông con. Chị sinh được 6 người con nhưng 3 người con trai đầu đã mãi nằm sâu dưới lòng đất. Dù mới 32 tuổi – độ tuổi còn trẻ nhưng trông chị có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với những người cùng chè.
Nếu có thì chúng cũng rất đắt. 8 kg. Kể từ đấy. Da sạm. Rồi lại lo chuyện học hành của 2 cháu lớn khi tiền đóng học ngày càng tốn kém. Chị kể tiếp: “Nếu làm đều đặn. 8 kg. Thương em nên Hằng và Nguyệt đều rất ngoan ngoãn. Gia đình kiệt quệ. Cháu có những dấu hiệu bất thường như biếng ăn. Phụ thuộc nhiều vào thời tiết”. Gia đình đã vậy chạy vạy.
Hải phải và gắn bó cả đời và thẳng tắp bổ sung những loại thuốc này. Trong khi đó. Do hiểu chuyện; lại thương mẹ.
Anh Đoàn đi làm thợ nề - công việc bấp bênh. Sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào sự coi sóc của các con.
Nhưng cháu mọc thêm bộ phận sinh dục của con trai. Chị Hồi một mình đưa bé Hải lên bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.
Con mắc bệnh hiểm nghèo. Một tháng may ra anh Đoàn thu được khoảng 2 triệu đồng. Cuộc sống gia đình ngày một kiệt quệ vì nợ nần chồng chất. Để chữa bệnh cho Hải. Tôi thương lắm nhưng không biết phải làm sao”. Chữa chạy cho Hải. Nhìn lũ trẻ nheo nhóc. Nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi lúc lại đè nặng lên gia đình chị. “Hai cháu thường giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà
Khi chị đưa đứa con 18 tháng tuổi của mình đi cấp cứu vì bị nôn không cầm được. Chúng đều mất sớm sau sinh vì mắc phải căn bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Để duy trì được tình trạng sức khỏe tốt.
Trông em. Sự cầm ấy của gia đình chị không được đền đáp. Trong khi đó chồng tôi.
Chị Hồi buồn bã nói: “Gia đình khó khăn lắm. Cả nhà giờ trông đợi vào chồng và một sào ruộng tôi làm. Bệnh viện lúc có lúc không. Bộ phận sinh dục của cháu Hải có những điểm khác thường so với các bé gái khác.
Nhưng không may khi sinh đứa thứ 3 là Hải (con út mới 18 tháng tuổi). Hải sụt xuống còn 1. Đặc biêt. Bé Hải mang giới tính nữ nhưng bộ phận sinh dục nữ của cháu còn mọc lên vật giống bộ phận sinh dục nam.
Vậy mà. Ngày nay. Là con gái. Mỗi khi có gì ngon cũng nhường cho em” – chị Hồi xúc động san sớt.
Dù trước đó. Cháu tiếp kiến mắc phải căn bệnh tăng sản tuyến thượng thận tai quái.
Đầu năm 2013. Cứ tưởng cuộc sống gia đình chị do vậy sẽ khởi sắc hơn.
Cháu Hải vẫn phải thực hiện thêm ít nhất một lần nữa để hoàn thiện bộ phận sinh dục có phần "quái đản". Sức khỏe rất yếu. Tay vỗ vỗ vào lưng đứa con dỗ ngon dỗ ngọt. Kể về gia đình mình. Vay mượn ở rất nhiều nơi. Sợ thần chết cướp đi đứa con bé bỏng của mình. Bé Hải phải dùng 2 loại thuốc là Huajo và Florinef.
Sụt cân. Gia đình đã cho cháu đi khám và phát hiện ra cháu cũng mắc chung căn bênh với 3 người anh trước. Có lẽ. May mắn. Gia đình chị lại chũm vay mượn để lấy tiền giải phẫu cho bé Hải.
Mẹ chồng tôi năm nay 84 tuổi. Đến khi biết bệnh thì đã không còn kịp cứu chữa. Ngoài việc phẫu thuật rất tốn kém.
Trong đó. Với căn bệnh tăng sản tuyến thượng thận. Gia đình vẫn còn nợ nần rất nhiều. Một tháng sau sinh. Khi đưa con đi khám.
No comments:
Post a Comment